Cả người mệt mỏi...
"Khoan...mệt... chưa có chết a.... vậy là...."
Mắt không mở nổi, ngón tay cử động cũng khó, thở thôi cũng mệt rồi ( ngừng thở thoải mái nhất)
" Hơ....ơ.... mềm mềm... mịn mịn.... cái quái gì vậy nè.....
Ặc.... đừng nói là...."
Ờ, với kinh nghiệm tích tiểu thành đại bại hoại lâu năm của hắn thì đoán đúng con mịa nó rồi.
Chỉ là hắn chưa được chứng kiến tất cả chứ không phải chỉ có thể nằm im hưởng thụ như này... nhưng có thì vẫn hơn không a...
" Mà khoan... nhớ là tính chọi nhau với thần mà.... đào đâu ra.....
Đừng nói là gặp dâm nữ nha...."
Đầu óc thằng này còn phong phú tưởng tượng ra cảnh bị hiếp xong giết nữa chứ....
Ừ thì cũng tính là.... bị hiếp... nhưng không có giết nha.
Thay vào đó thì hắn lại dần dần bình phục.
Các cơ tuy có mỏi nhưng không có đau nhức như lúc bị căng phồng....
Và quan trọng hơn....
Hắn cảm thấy yếu đi khá nhiều so với trước a...
Mà trong cơ thể lại có như 1 luồng sức mạnh nhu hòa, chảy dọc cơ thể, cảm giác sức sống còn được hồi phục nhanh hơn.
Dần dần thì cũng mở được mắt ra....
Và hình ảnh trước mặt nó đập vào mắt khiến thằng này liên tưởng xyz gì không đâu.
1 Cơ thể trần trụi, mịn màng vẫn đè trên người hắn.
Tuy cảm giác có hơi "hư cấu" nhưng giờ có thể tận mắt nhìn thì nó cũng quá đả kích đi.
Hắn không "hiếp" người thì thôi, bây giờ bị người ta hiếp,...
"Mẹ ơi....sao lại thế này...
Cái quái gì đây....
Đừng nói là thần "phấn khích" với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cuc-pham/1895845/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.