Cố gắng trở về trong im lặng nhất có thể...
Cơ mà có nguyên 1 đội nữ binh hộ tống thì cũng im lặng thật, cũng không quá gây chú ý cho lắm...
Lần này về không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, nên cứ ưu tiên an toàn, im lặng mà làm.
Mà việc đầu tiên, tất nhiên là đi tìm vị đức vua của đế quốc, cũng như "cha vợ" rồi.
2 người được 2 người Litva cùng Ova là cận vệ mà Thanh Nhã tin tưởng nhất dẫn tới chỗ của đức vua.
Căn thư phòng, khá rộng rãi, xung quanh tràn ngập sách, cao tới trần nhà luôn.
Nhìn cái chỗ sách đủ đè chết người này mà hắn cũng thấy ngán rồi.
Ở giữa bày 1 bộ bàn ghế, 1 người đang ngồi trên 1 chiếc ghế tựa khẽ đung đưa....
Sách úp mặt, 2 mắt nhắm.... ngủ ngon như chết....
"Ặc..." Yasuo khẽ vỗ trán 1 cái, trong khi đó Thanh Nhã lại gần, cầm lấy quyển sách kia...
"Phụ.... Hoàng.............!!!"
Cô nàng hét lớn khiến vị cha già bật dậy, tư thái như sắp sửa đánh nhau vậy, cảnh giác tứ phương tám hướng, trên đầu dưới đất...
Quay đến chóng mặt 1 hồi thì cũng quay lại nhìn vào Thanh Nhã....
"Nhã Nhi, lần sau cũng đâu cần dọa người vậy..."
"Người để con gái chạy đi chạy lại vậy mà còn ngủ ngon vậy à..."
Thanh Nhã giả cáu... cơ mà đối với vị vua này có hơi không quen cho lắm a, bình thường nó đâu có chịu nói nhiều như vậy đâu....
Rồi ông lại liếc mắt sang nhìn hắn, lòng vòng, lò dò xung quanh hắn, soi mói từ đầu đến chân, rồi lại từ chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cuc-pham/1895848/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.