Cả khu cấm ngục dường như rung chuyển dữ dội, những người bên ngoài còn chưa hiểu những chuyện gì đang xảy ra nữa....
" Có chuyện không hay rồi, chúng ta đi xem mau..." 1 đám lão giả hô hào nhau đi xuống...
Từng chiếc xích, dần dần bị giật tung ra, từng chiếc một...
" G R É C...................."
Âm thanh chói tai vang lên....
Đôi cánh mở lại...
Con rồng chỉ cuốn quanh bên cạnh 2 người Emilya cùng Shenna, như muốn bảo vệ 2 người họ vậy, còn vị lão giả kia thì sửng sốt... có chút đau khổ...
Nó đã từng là con mình... vậy mà... lại đối xử như vậy,...
Thất vọng, đau khổ tràn trề... ông ta gục xuống, cúi đầu...
Con rồng kia khẽ dụi dụi vào tay Shenna, rồi đến má... chỉ nhẹ nhàng, nhưng đủ để Shenna tỉnh lại...
Nhìn con rồng trước mắt mà ôm lấy cái đầu rồng kia...
Cả con rồng cũng dần hóa lại hình người..., 1 người nhìn khá trẻ, nhưng có chút tiều tụy rồi...
Nhìn thấy người này, Shenna cũng chỉ có thể bật khóc...
" Cha....sao hai người... phải dấu con......"
Nhìn đứa con của mình thì rất đau lòng...
Lúc đó, chỉ lo rằng con sẽ được 1 cuộc sống bình thường nên đã để Vũ Nguyệt phong ấn 1 phần kí ức, không ngờ, nó vẫn nhớ đến vậy....Vẫn nhớ đến mình, tìm tới mình,...
Chỉ khẽ lắc đầu... thều thào khó khăn vài tiếng..." Cha... xin....lỗi....Chỉ..muốn...con được...sống...bình yên..."
Shenna cũng chỉ lắc đầu...
Emilya đứng 1 bên nhìn 2 người cũng ngậm ngùi thương cảm...
" Phong Tử,... làm sao ngươi thoát ra được....làm sao có thể..."
Đám trưởng lão này chạy vào thấy cấm ngục giam giữ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cuc-pham/1895983/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.