Cơn gió đôi khi chỉ nhẹ thổi...
...!Thế nhưng cây cỏ đã vội lay.
Phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, trong đây ai cũng vội vã, nhưng đều cố gắng giữ im lặng, tưởng như cây kim rơi xuống cũng có thể phát ra tiếng.
Từ phía xa một bóng dáng thấp thỏm, hắn trộm nhìn tất cả qua khe cửa mà chẳng dám bước vào.
Không biết bao nhiêu năm rồi nữa.
Mặc cho mọi người an ủi rằng hắn có lý do chính đáng, rằng mẹ hắn sẽ không trách hắn, không thể che dấu một sự thật rằng hắn đã không quay về gặp mẹ lần cuối.
Mẹ mất đã được 10 năm.
Hắn đã nhận được cuộc gọi báo tin mẹ bệnh nặng.
Nhưng hắn lúc đó đang rất bận và đứng trước một cơ hội lớn.
Hắn trì hoãn việc trở về và tự nhủ mẹ sẽ đợi hắn.
Mẹ mất và hắn đạt được giải, giành được cơ hội của đời mình.
Hắn đã không gặp mẹ cả năm trời, hoặc thỉnh thoảng mới có vài cuộc điện thoại, kể từ khi hắn quyết định lên thành phố học, rời khỏi làng quê kia để thay đổi cuộc đời.
Lúc ấy, mẹ không thể lên cùng hắn, bởi mọi thứ trên đây quá đắt đỏ, và mẹ không biết phải làm gì khi lên đây cả, bởi mẹ đã nghỉ học từ rất sớm.
Đến cả lúc nghỉ hè, hắn cũng không thể trở về vì bận đi làm thêm.
Khi mẹ ra đi, hắn tự bảo mình rằng vấn đề không phải do hắn không về thăm mẹ.
Hắn ngụy biện rằng rồi ai cũng phải chết.
Hắn không hiểu lúc đó hắn nghĩ gì vậy nhỉ? Bây giờ hắn biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cuop-doat-khi-van-nhan-vat-phu-phan-cong/1662808/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.