Trên mặt sông có những cơn gió thổi vi vu.
Nguồn nước là một thứ gì đó đặc biệt quý giá ở trên thảo nguyên.
Tại nơi đây người ta sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ nguồn nước và đồng cỏ.
Các bộ tộc trên thảo nguyên vốn sống ven theo nguồn nước và đồng cỏ, nó chính là nguồn sống của họ.
Trên bờ sông, một cô gái tiến tới lấy vài chùm nho vốn treo ở trên yên ngựa.
Nàng vui vẻ ngắt một quả bỏ vào miệng chúm chím nhẹ nhàng nhai, nước nho thanh thanh ngọt lịm lan đến tận đầu lưỡi.
Miệng ăn nhưng mắt lại liên tục liếc về phía người thanh niên đang ngồi bên bờ sông, đầu thì suy nghĩ vẩn vơ.
Hắn là thầy nàng, nàng không ngờ sẽ có một ngày như thế.
Một cảm giác thật lạ bỗng tràn ngập trong tâm trí nàng, không sao xua đi được.
Vốn trước kia nàng không có thói quen gọi hắn là sư phụ.
Nhớ lại dạo đó nàng bái hắn làm thầy, chỉ đơn thuần là bởi bị hắn lừa.
Hồi ấy khi mới vừa quen biết nhau, thoạt đầu nàng không biết kiếm thuật của hắn xuất chúng, bị mấy lời của hắn kích động, thế là cả hai quyết đấu kiếm một trận, ai thua phải chấp nhận bái người kia làm thầy, sau đó có thể dễ dàng suy đoán ra được kết quả, nàng đã thua thảm hại, và đành phải xuống nước nhận hắn làm sư phụ.
Thế nhưng mặc dù hắn đã làm sư phụ nàng, song lại thường xuyên giở nhiều trò vô lại không xứng làm thầy, thế nên nàng chẳng thèm gọi hắn là thầy bao giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cuop-doat-khi-van-nhan-vat-phu-phan-cong/1662841/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.