Edit: Tagoon
"Ta tên Tử Câm, còn họ ư, hiện tại đã...... Đã không còn......", y nhìn Bạch Húc, khẽ mỉm cười, đầy mặt nhu hòa.
"Tử Câm?" Bạch Húc sửng sốt trong chớp mắt, hình như có hơi quen tai?
Dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng hắn, nam tử khẽ cười một tiếng, "Quen tai phải không? Bởi vì ngươi tên Tử Thanh, tên của ngươi, cùng ta giống nhau, đều là đại ca ngươi đặt!" Y quay đầu, nhìn chằm chằm vầng trăng cong cong trên bầu trời kia, hình như là nghĩ tới chuyện gì vui vẻ, hãy còn nở nụ cười.
Ban đầu y đã từng là một tên ăn mày, một thân một mình gập ghềnh sống đến mười ba tuổi. Có một ngày ở đống cỏ khô nơi y cư trú phát hiện một nam nhân bị trọng thương, chính là Bạch Uyên.
Năm đó Bạch Uyên lần đầu rời nhà, thiệp thế chưa thâm, bị vài tên tiên tu ra vẻ đạo mạo ám hại, may mà chạy thoát. Chỉ là bởi vì trọng thương, hắn từ trên phi kiếm ngã xuống dưới đống cỏ khô rồi được y cứu giúp.
Khi đó chính y cũng chỉ là một thằng nhóc, lại càng không có một xu dính túi. Việc duy nhất y có thể làm chính là đi ra ngoài chịu đựng nguy hiểm bị đánh để trộm nửa con gà nướng, lại lấy một ít nước sạch ngày đêm không ngừng giúp hắn chà lau hạ nhiệt độ. Chờ đến sau khi Bạch Uyên tỉnh lại, tự nhiên có thể mở ra túi trữ vật để lấy linh dược chữa thương cho chính mình.
Chỉ là Bạch Uyên cảm nhớ ân tình của y nên mới đưa y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cuu-vot-vai-ac-boss/588789/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.