Edit: Tagoon
Bạch Húc hôn mê một ngày sau mới từ từ tỉnh lại. Kỳ thật thương thế của hắn căn bản không có việc gì, chẳng qua là nhìn hơi dọa người, chảy hơi nhiều máu chút thôi, không cụt tay không què chân, cho nên khôi phục cũng nhanh.
Chỉ là khi ấy nghĩ ra được cách đó, mỗi bước đều phải tính kế, tinh thần tập trung cao độ cực kỳ mệt nhọc. Hơn nữa lúc trước ở trong ảo cảnh tâm trí dao động, hạnh phúc cực điểm rồi lại thất vọng tột cùng dẫn tới tâm lý mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là không sao nữa rồi. Dạ Vô Thương lại còn đút cho hắn linh đan nghịch thiên như vậy thì chỉ có ma mới không tỉnh.
Hắn nhìn vai ác đại nhân bên mép giường như một con chó săn nhỏ trông chừng mình, mềm lòng đến rối tinh rối mù.
Tiểu Dạ luôn là như vậy, quan tâm hắn không hề giữ lại chút gì. Xem ra trong lúc hắn còn ở đây cần phải tìm một ngày tốt đề ra chuyện chung thân đại sự cho y, tốt nhất là tìm một nữ tu tính tình mềm mại dịu dàng một chút đến chiếu cố y, như vậy hắn mới có thể yên tâm.
Bạch Húc duỗi tay xoa đầu vai ác đại nhân, xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay làm hắn không nhịn được xoa nhẹ thêm hai cái. Dạ Vô Thương chẳng những không hề kháng cự mà ngược lại còn chủ động cọ cọ lên bàn tay hắn, bộ dáng lấy lòng thật sự y như một con chó săn nhỏ trung thành và tận tâm. Tin chắc nếu phía sau y có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cuu-vot-vai-ac-boss/588836/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.