Edit: Tagoon
Bạch Húc không thèm để ý tới tính toán của đám người, Thượng Thủy Phong không phải nơi mà bọn chúng có thể chơi đùa. Cho nên hắn chỉ ôm chặt hài tử trong ngực, dưới chân vừa động, trong nháy mắt đã xuất hiện trong phòng.
Hắn nhẹ nhàng đem Dạ Vô Thương đặt lên giường, cẩn thận bôi thuốc cho y. Bạch Húc có chút bất đắc dĩ thở dài, nhéo nhéo cánh tay đứa nhỏ, nhẹ giọng nói: "Một tháng không gặp, Tiểu Dạ lại mang một thân đầy vết thương, là muốn cho ta đau lòng chết sao? Lần sau nhất định không được làm vậy nữa biết chưa? Thật sự đánh không lại trước hết nhất định phải bỏ chạy, chờ đến khi có thực lực rồi mới đánh trả cũng không tính là mất mặt."
Dạ Vô Thương không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn hắn, sau mới ngập ngừng mở miệng, "Đau lòng? Ngươi vừa mới nói, bảo vệ ta là "việc nhà" của ngươi?"
Bạch Húc cười sờ sờ đầu y, "Đó là tự nhiên, ngươi là tiểu sư đệ của ta, cũng chính là người nhà của ta. Việc của ngươi, đương nhiên chính là "việc nhà" rồi. Huống chi Tiểu Dạ đáng yêu như vậy, không đau lòng ngươi thì đau lòng ai?"
Dạ Vô Thương yên lặng mà nhấm nuốt hai chữ "người nhà" này, ngoài ý muốn lại cảm thấy cũng không tệ lắm.
Nếu như Bạch Húc thật sự thay đổi, đối với y tốt như lời đã nói, về sau y sẽ xem xét lưu lại cho Bạch Húc một mạng. Nhưng đồng thời trong lòng Dạ Vô Thương cũng âm thầm cảnh báo chính mình chớ quên những phản bội đời trước, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cuu-vot-vai-ac-boss/634254/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.