Sau cảnh quay, Trần An Bình cho đủ thời gian để nghỉ ngơi, còn ông thì mở cuộc họp với vài người quay phim.
Nhân viên công tác đều đang bận rộn, trường quay khôi phục sự ầm ĩ khi trước.
Cơn đau dạ dày của Hứa Kỳ Sâm vẫn chưa dứt, chợt nhớ tới cốc sữa tươi không biết từ đâu ra có thể xoa dịu, cậu đi tới tủ ở đầu giường, cầm lấy cốc sữa kia uống một ngụm.
“Đừng uống, nó nguội rồi.”
Giọng nói của Lâm Nhiên đột nhiên xuất hiện, Hứa Kỳ Sâm không hiểu vì sao, nói chung là chột dạ, ngay cả xoay người lại cũng không vững.
Lâm Nhiên vừa liếc mắt đã nhìn thấy đôi môi cậu bị hôn sưng đỏ cả lên, trong đầu bắt đầu nhớ lại hình ảnh khi nãy.
Anh nhìn qua lần nữa, thấy bên miệng cậu dính vệt sữa màu trắng như ria mép trông rất buồn cười, không nhịn được thấp giọng cười rộ lên, rút một tờ giấy ăn trong hộp trên tủ đầu giường đưa cho Hứa Kỳ Sâm.
Hứa Kỳ Sâm không hiểu ý anh, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, Lâm Nhiên đành tới gần thêm một bước, vươn tay lau sạch vết sữa cho cậu.
“Cảm ơn ạ…”
Vừa dứt lời, Lâm Nhiên đã ném một hộp thuốc vào trong lồng ngực cậu.
Hứa Kỳ Sâm nhận lấy nhìn, là thuốc dạ dày, cậu giật mình nhìn về phía Lâm Nhiên: “Sao anh lại…”
“Đau đến nỗi cả người đổ mồ hôi cũng không lên tiếng.” Lâm Nhiên hừ một tiếng, “Ngày nào cũng ăn kem, lại còn uống nhiều cà phê đen như vậy, không đau mới là lạ.” Nói xong câu đó, Lâm Nhiên quay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-dien-cuong-tim-cach-sinh-ton-trong-truyen-be/2555900/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.