Nghe Lâm Nhiên nói liên tục một tràng, Hứa Kỳ Sâm bỗng dưng rất muốn khóc.
Lúc cha mẹ rời đi, cậu không khóc.
Ở trường học, cậu không biết ăn nói, không có bạn bè, cũng chưa từng khóc.
Cậu chỉ mới từng trải nghiệm qua cảm giác khôi phục tuyến nước mắt mày trên hai người.
Lâm Nhiên là một trong số đó.
Cậu bước lên phía trước, nhìn thẳng ánh mắt dịu dàng của Lâm Nhiên.
“Xin lỗi anh.”
Sắc mặt Lâm Nhiên hơi thay đổi, đốm lửa nhỏ trong ánh mắt lập tức lụi tàn, trên mặt hiện lên vẻ [Tôi cũng đoán được kết quả này rồi].
Anh nhẹ nhàng hít một hơi, khóe môi khẽ giật, định cười một cái giảm bớt nỗi lúng túng vì tỏ tình thất bại.
Thấy anh như vậy, Hứa Kỳ Sâm lại mím môi cười.
“Em là học sinh lớp văn.”
Bước chân không chút chần chờ, lại gần thêm bước nữa.
“Không biết sửa chữa đồ đạc.”
Trán cậu chạm vào xương quai xanh của anh.
“Nhưng mà lần này, em sẽ cố gắng thử một chút xem sao.”
Lâm Nhiên ôm cậu vào trong lòng, thở dài một tiếng, không biết có phải do cậu nghĩ nhiều không, mà lại nghe được cảm giác như hoàn thành được tâm nguyện đã ấp ủ rất nhiều năm trời trong tiếng thở dài ấy, thật sự rất kì lạ, mà chẳng thể nói được là kì lạ ở đâu.
Không đợi Hứa Kỳ Sâm tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, vành tai cậu đã nhận lấy một nụ hôn.
Ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên, đối phương cười rất đỗi hạnh phúc, ranh nanh sáng lên lấp lóa.
“Không sao cả, không sửa được thì cứ sửa tiếp, sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-dien-cuong-tim-cach-sinh-ton-trong-truyen-be/2555911/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.