Bộ phim có kết thúc mở.
Nam Kha từ chối cô gái bố mẹ đã sắp xếp, bị hất cà phê lên người ở tiệm, khi gọi điện thoại tới khách sạn thì hay tin Úc Ninh trả phòng rồi.
Nhớ lại buổi đêm say khướt ngày hôm ấy, anh lẩm bẩm một câu, muốn đến Bến Thượng Hải ngắm tháp Minh Châu Phương Đông(*).
(*) Tháp Minh Châu Phương Đông: Tháp truyền hình tọa lạc bên bờ sông Hoàng Phố thuộc Lục Gia Chủy, quận Phố Đông, đối diện với Bến Thượng Hải.
Ma xui quỷ khiến đến Bến Thượng Hải, nhưng cũng chẳng gặp được người mình muốn gặp.
Cứ thế tựa vào lan can, ngắm tháp Minh Châu Phương Đông phía đối diện.
Một cảnh quay dài không có bất kì lời thoại nào, độc thoại cũng không, toàn bộ đều là diễn cảnh nội tâm, độ khó vô cùng cao, nhưng từng biểu cảm rất nhỏ trên gương mặt Nam Kha đều cực kì chuẩn xác.
Không hổ danh là ảnh đế.
[Trùng hợp quá.]
Nghe thấy giọng nói ấy, trên gương mặt Nam Kha thoáng qua niềm ngạc nhiên quá đỗi.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy Úc Ninh.
Úc Ninh cũng nhìn thấy anh, thấy toàn thân ngấm cà phê của anh, tiến lại gần.
[Nên nông nỗi này cơ à.] Úc Ninh cười, đi tới bên cạnh anh, [Cả người toàn là mùi cà phê…]
[Nhưng mà, giờ em không uống cà phê nữa rồi.]
Úc Ninh cúi đầu, dùng bàn tay chắn gió lạnh, châm một điếu thuốc cho bản thân.
[Em ghét cà phê lắm.]
[Ghét hơn cả anh.]
Nam Kha cũng cười.
[Thật sao? Tốt quá rồi.]
Hai người trầm mặc dựa vào lan can, hình ảnh không ngừng phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-dien-cuong-tim-cach-sinh-ton-trong-truyen-be/2555914/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.