Nói là hôn, chẳng bằng gọi là va mạnh vào, chỉ là vị trí tiếp xúc hơi trùng hợp mà thôi.
Hiện thực không thể phủ nhận rằng so với cảm giác đau đớn mãnh liệt khi xương hàm bị va đụng, cái hôn sượt qua khóe miệng mới là thứ khiến tâm trạng Hứa Kỳ Sâm nổ tung.
Đây có phải nguyên tác đâu?
Tại sao lại như vậy chứ?
Hoàn toàn khác xa thiết lập mình tạo nên cho nụ hôn đầu.
Vừa tầm thường vừa thiếu lãng mạn.
Nhưng dù có là vậy, trái tim vẫn cứ nhảy thình thịch liên hồi, như thể nhất định không chịu thua kém.
Hứa Kỳ Sâm che đôi môi bị rách chảy cả máu, đau đến mức hít sâu từng hơi một tê dại, vốn định bò dậy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lại phát hiện Mục Diêu cũng đang lấy tay bịt kín đầu.
Hứa Kỳ Sâm hoảng hồn, “Em bị đụng đầu à? Không sao chứ?” Cậu định đẩy tay Mục Diêu ra xem giúp hắn, song đối phương lại nhất quyết không chịu bỏ tay xuống.
Giọng Mục Diêu rầu rĩ.
“Em không sao, không bị đụng.”
“Để anh xem.”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Không được là không được.”
Hứa Kỳ Sâm cau mày, máu chậm rãi chảy dọc xuống theo khóe miệng, môi hơi run lên vì đau, bị Mục Diêu nhìn thấy.
Vẻ mặt hắn như thể thôi-xong-rồi, vươn một bàn tay ra lau khóe môi cho cậu, “Chảy máu rồi, lát nữa phải đi mua băng cá nhân mới được.”
Bị đối phương lau miệng cho, đáng ra phải thấy ngại ngùng mới đúng.
Nhưng mà toàn bộ sự chú ý của Hứa Kỳ Sâm đều đã bị thu hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-dien-cuong-tim-cach-sinh-ton-trong-truyen-be/2555923/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.