Nhìn thấy nụ cười gần như lấy lòng của Mục Diêu, cuối cùng Hứa Kỳ Sâm không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân nữa.
Không thể đối xử với hắn vô lý như vậy được.
Cảm giác áy náy lập tức trào dâng.
“Xin lỗi, anh…”
Lời muốn nói ra lại một lần nữa ngừng lại.
Mục Diêu đứng dậy, vòng tay phải không bị băng bó nhẹ nhàng ôm Hứa Kỳ Sâm vào lòng.
“Đừng đẩy em ra.” Giọng hắn ngâm dưới ánh trăng rất mực dịu dàng, “Đau lắm anh à.”
Trong tiếng cười như có như không thoáng xen lẫn một chút láu lỉnh ranh ma.
Kể cả phải sử dụng mánh lới nho nhỏ nửa làm nũng nửa dọa dẫm thế này, chỉ cần được ôm anh, dẫu cho anh có vì lòng thương cảm nên không nỡ đẩy ra, cũng coi như đã thành công rồi.
Vốn dĩ chỉ định như vậy mà thôi.
Không ngờ rằng, Hứa Kỳ Sâm chậm rãi nhấc hai tay lên, vòng qua sau lưng hắn.
Như một sự hồi đáp lặng yên.
Một sự hồi đáp hoàn toàn ngoài dự liệu.
Gần một phút trầm mặc, một giây trước khi cảm thấy Hứa Kỳ Sâm chuẩn bị chấm dứt cái ôm này, hắn lựa chọn tự mình phá vỡ.
“Đàn anh.” Mục Diêu mở miệng, “Em muốn đi tắm.”
Hứa Kỳ Sâm ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu, “Thế thì… Đi tắm đi…”
Mục Diêu cong môi, ngón tay phải chỉ vào cánh tay trái đã bị băng bó, “Cái này… Tháo ra hộ em với.”
Hứa Kỳ Sâm lập tức hiểu ra, nhẹ nhàng tháo nẹp cố định giúp hắn.
Mục Diêu xoay xoay cánh tay trái vẫn còn hơi tê nhức, vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-dien-cuong-tim-cach-sinh-ton-trong-truyen-be/2555925/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.