Mấy ngày sau đó, bầu không khí sóng yên biển lặng đến dị thường.
Điều duy nhất thay đổi chính là bạn cùng nhà đã chuyển đi thật rồi, vô cùng hạnh phúc, toàn thân bao phủ một vầng ánh sáng hồng phấn của tình yêu.
Mặc dù Mục Diêu trăm vạn lần không cam lòng, vẫn bị Hứa Kỳ Sâm ép buộc phải dọn vào phòng ngủ chính với lí do giường quá nhỏ, hai người nằm không thoải mái.
Và trong tuần này, vì công việc vừa nhận thêm dự án mới, Hứa Kỳ Sâm bận rộn bù đầu, thậm chí còn không có thời gian ra ngoài ăn cơm, đành phải gọi cơm hộp chung với đồng nghiệp, vừa ăn vừa họp.
Họp xong, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, cậu lại lo lắng cho Mục Diêu, bèn gửi WeChat cho hắn.
Diệp Hàm: [Ăn trưa chưa?]
Nhận được trả lời rất nhanh.
Mục Diêu: [Vừa ăn xong ạ ~] Kèm theo hình một bát mì.
Còn chưa kịp gõ xong một đoạn dài kín chữ trình bày và phân tích về mối nguy hại của việc ăn mì đã bị đồng nghiệp gọi đi mất, đành phải thôi.
Buổi họp trong tổ kết thúc, mọi người quay trở về vị trí làm việc của mình.
Một đồng nghiệp đi tới nhắc nhở: “Diệp Hàm, dữ liệu mô hình hóa vừa đề cập tới trong cuộc họp đã được gửi tới email của cậu rồi, kiểm tra xem đã nhận được chưa.”
Hứa Kỳ Sâm ừm một tiếng, lập tức mở máy tính ra kiểm tra email của mình.
Lúc tải dữ liệu xuống, chợt nhớ tới email ẩn danh gửi cho Ninh Tranh mấy ngày trước, bèn ẩn IP đi kiểm tra hòm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-dien-cuong-tim-cach-sinh-ton-trong-truyen-be/2555927/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.