Vết thương của Hứa Kỳ Sâm lành khá nhanh.
Suy cho cùng, đây cũng là thế giới giả lập nằm trong phạm vi quyền hạn của hệ thống, cho dù bị thương nặng, Hứa Kỳ Sâm vẫn có xu hướng xin sự giúp đỡ từ hệ thống Al.
“Có còn thuốc nào giúp hồi phục nhanh hơn nữa không?”
0901 than phiền: “Ngài Hứa, thế này là nhanh hết mức rồi, ngài hack game đến nghiện rồi à.”
“Chỉ là tôi không muốn đến bệnh viện thôi mà.”
Những vết thương trên người cậu dù là mức độ nghiêm trọng hay hình dáng lưu lại đều khó mà giải thích được rõ ràng, phải làm sao tránh để bị người khác nghi ngờ, mà phòng khám tư nhân của bác sĩ Trương lại chỉ chữa cho thú không chữa cho người, vậy nên Hứa Kỳ Sâm không định đi khám ở đâu hết.
“Ngài Hứa, tôi cảm thấy ở thế giới này ngài đã có sự thay đổi rất lớn, vào thời điểm nguy cấp đã đưa ra những quyết định vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy.”
Hứa Kỳ Sâm không nói gì.
Không thể phủ nhận là trước đây cậu đúng là một người tự ti, nhạt nhẽo, luôn nghi ngờ mọi thứ và theo chủ nghĩa bi quan, đặc biệt vào khoảng thời gian cậu sáng tạo ra thế giới này lại càng như vậy.
So sánh với bản thân của hiện tại, chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi.
Nói thế nào nhỉ.
“Giờ tôi mới phát hiện ra, mình là một con người vô cùng cố chấp.”
“Chỉ những thứ mà mình thích đến nỗi không cách nào từ bỏ được mới có đủ sức mạnh để thay đổi tôi mà thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-dien-cuong-tim-cach-sinh-ton-trong-truyen-be/2555931/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.