Không biết Tống Nguyên Ngôn có hiểu được ý cậu không, nhưng với tính cách thâm sâu khó lường của anh, dù có hiểu cũng sẽ không thể hiện ra.
Hứa Kỳ Sâm lặng lẽ ăn hết bát bánh trôi, không nói thêm gì nữa.
Tống Nguyên Ngôn nghỉ ngơi chưa bao lâu đã kêu bị đầy bụng, dạ dày khó chịu, phải đi loanh quanh một chút cho tiêu bớt đồ ăn, vừa dứt lời đã cầm lấy áo khoác rời đi.
Hứa Kỳ cũng không ngăn cản anh, chỉ nói với lại từ đằng xa: “Nếu cậu một đi không trở lại, lần sau em không bao giờ đi cùng cậu nữa.”
Tống Nguyên Ngôn nghe vậy ngừng bước chân lại, quay người cười nói, “Chắc chắn tôi sẽ về, yên tâm đi, chờ tôi nhé.”
Hứa Kỳ Sâm chẳng kìm đặng tiếng thở dài.
Gặp phải đối tượng “tấn công” như thế này đúng là quá đủ vất vả.
Vì nhàm chán, Hứa Kỳ Sâm đứng dậy dạo một vòng quanh phòng riêng, đúng là không thể quen nổi đôi chân khập khiễng này.
Mặc dù nói là chênh lệch giữa hai chân chưa tới một centimet, song phiền thì vẫn phiền, đi chưa được hai bước đã thấy mệt, vì vậy cậu ngồi luôn xuống chỗ của Tống Nguyên Ngôn đầu bên kia.
Trên bàn vẫn còn nước trà anh cố tình đánh đổ, Hứa Kỳ Sâm chống cằm lên khuỷu tay, chán ngán dùng ngón tay chấm một chút vào nước chè xanh, viết chữ lên mặt bàn.
Viết chữ Tôn Lâm.
Rồi lại nhúng thêm lần nữa, viết Nguyên Ngôn ngay phía dưới.
Âm thanh của 0901 đột nhiên xuất hiên, “Ngài Hứa, sao ngài lại đặt cái tên này chứ, khó phát âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-dien-cuong-tim-cach-sinh-ton-trong-truyen-be/2555937/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.