Khi Hứa Kỳ Sâm tỉnh lại, cậu cảm thấy khắp người là lạ.
Đầu óc nhẹ bẫng choáng váng, cậu chớp mắt nhìn trần nhà, trong đầu xuất hiện một vài đoạn kí ức ngắn ngủi.
Cậu bị đâm rất nhiều dao, chảy rất nhiều máu, đau đớn vô cùng.
Hứa Kỳ Sâm đột ngột vén chăn ra, trên người cậu không phải là chiếc hoodie trắng ngày hôm qua tới đây mà là áo sơ mi trắng thùng thình trông rất quen thuộc.
Cậu sờ lên ngực và bụng mình, rồi lại nhìn bộ quần áo đang mặc bên dưới tầng chăn.
Kì lạ thật.
Vết thương nơi con dao đâm xuyên qua chỉ còn lại vết màu hồng nhạt như da thịt, cũng không đáng sợ như cậu đã tưởng tượng.
Nhưng chỉ một giây sau, cậu nhanh chóng phát hiện ra cơ thể mình có gì đó là lạ.
Làn da cậu quá trắng, trắng đến mức có thể mơ hồ nhìn thấy từng mạch máu nhạt dưới da.
Rèm cửa sổ phòng ngủ bị gió nhẹ nhàng thổi qua, ánh nắng lấp lánh luồn vào từ trong khe cửa rọi thẳng lên da dẻ cậu, khiến cậu cảm nhận được sự thiêu đốt mãnh liệt.
Đau quá.
Hứa Kỳ Sâm lập tức chui vào trong chăn, đầu óc cậu ong ong như máy thu thanh gặp trục trặc, chỉ có thể nghe thấy tiếng rè rè của dòng điện.
Sau khi xem xét lại kĩ, cậu mới chậm chạp sờ lên ngực trái của mình.
Nhịp tim đập biến mất rồi.
Cậu thật sự đã bị Tô Lẫm biến đổi.
Nhận thức được điều này, Hứa Kỳ Sâm lại càng cảm thấy cơ thể mình có gì đó không đúng.
Cổ họng cậu như lửa đốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-dien-cuong-tim-cach-sinh-ton-trong-truyen-be/2555953/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.