Hạ Tri Hứa là một người kì lạ.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Hứa Kỳ Sâm đã cảm thấy như vậy.
Đèn nhà ai nhà nấy rạng, bê tông cốt thép đúc thành rừng rậm lạnh giá, câu nói này sớm đã trở thành cách sống của con người hiện đại.
Cậu biết rõ như thế, vì vậy những chuyện mình có thể tự làm, cậu sẽ không bao giờ làm phiền người khác.
Phải trở thành một cá thể độc lập thì mới có thể tồn tại được.
Nhưng cậu đã bất cẩn làm phiền đến người kia rồi, đây là chuyện khiến Hứa Kỳ Sâm thấy hối hận nhất.
Nếu không phải cơn hạ đường huyết sắp tái phát rồi, mà đối phương lại là học sinh cùng trường duy nhất trên xe, Hứa Kỳ Sâm nhất định sẽ không bao giờ xin giúp đỡ.
Sao cậu có thể ngờ được rằng lần nhờ vả ấy đã trở thành cơ hội cho người kia.
Tỏa ra hào quang trước mặt cậu chẳng hề kiêng dè.
Giúp cậu giải quyết sự lúng túng, chiếm chỗ ngồi cho cậu, bắt xe về nhà với cậu, nhờ cậu sửa kịch bản hộ, vặn nắp bình nước giúp cậu.
Người này không hề thấy khó khăn khi khi đến gần người khác, như thể sẽ chẳng bao giờ có cảm giác thất bại.
Bởi vì cuộc sống hắn quá suôn sẻ, trong lòng Hứa Kỳ Sâm bỗng nảy sinh suy nghĩ u ám như thế.
Đẹp trai, học giỏi, gia đình viên mãn, là đối tượng khiến tất cả mọi người ngưỡng mộ, theo đuổi, vì vậy khi nhìn thấy người như cậu sẽ cảm thấy thật là tội nghiệp.
Mỗi khi Hạ Tri Hứa đến gần với nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-dien-cuong-tim-cach-sinh-ton-trong-truyen-be/2555960/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.