Hạ Tri Hứa nhìn cậu, đôi mắt đong đầy ánh sáng ấm áp khiến người ta chuếnh choáng si mê hơn cả bầu trời sao.
Hứa Kỳ Sâm thong thả chớp mắt, ánh mắt vốn đang đối diện với hắn dần dời xuống, từ chóp mũi xuống đỉnh môi.
Cậu nhẹ nhàng hỏi: “Bạn muốn được khen thưởng thế nào?”
Hạ Tri Hứa không thể tưởng tượng nổi, chỉ trải qua mấy cuộc đời trong những thế giới giả tưởng kia thôi, ấy vậy mà cái người trước đây đến cả lời nói cũng chẳng muốn thừa thãi giờ phút này lại biết câu dẫn người khác đến vậy.
“Bạn đừng có gạ anh.” Hạ Tri Hứa buông tay cậu ra, ngón trỏ gõ nhẹ lên mũi cậu.
Hứa Kỳ Sâm theo đà đó ôm choàng qua cổ hắn bằng hai tay, nhướng mày như bất mãn, “Rốt cuộc là ai gạ ai?”
Không đợi Hạ Tri Hứa kịp làm gì, Hứa Kỳ Sâm đã xoay người đè lên người hắn, ghé đến bên tai, “Sau khi về từ hệ thống, bạn chưa hôn em lần nào.” Nói xong, cậu cọ nhẹ môi lên vành tai Hạ Tri Hứa, thanh âm nhẹ tênh như một tấm vải mỏng, “Sao vậy?”
Mặc dù sắc mặt Hạ Tri Hứa không thay đổi, nhưng tay hắn không ngừng xoa gáy Hứa Kỳ Sâm, lực tay càng lúc càng mạnh, “Không phải bọn mình vừa mới ở bên nhau à?”
Hứa Kỳ Sâm ngẩng đầu, bắt chước giọng hắn hỏi vặc lại, “Không phải chuyện gì bọn mình cũng làm rồi à?”
Bàn tay vốn đang vuốt ve sau gáy dịch ra trước véo mặt Hứa Kỳ Sâm, Hạ Tri Hứa bật cười, cố ý giở trò xấu, “Đâu có, anh còn là trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-dien-cuong-tim-cach-sinh-ton-trong-truyen-be/2555973/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.