Ngón tay Hứa Kỳ Sâm nằm trong lòng bàn tay Hạ Tri Hứa, đầu ngón tay vốn lạnh lẽo cũng ấm dần lên.
Đương nhiên cậu bằng lòng sống cùng Hạ Tri Hứa, nhưng cậu đã bị dạy hư rồi, bây giờ rất muốn trêu hắn.
“Không.” Hứa Kỳ Sâm đảo mắt, trên mặt không có biểu cảm gì, “Em quen sống một mình rồi, hai người có thói quen sinh hoạt khác nhau phiền lắm.”
Nghe cậu nói đâu ra đấy, vẻ chờ mong trên khuôn mặt Hạ Tri Hứa vơi dần.
Hứa Kỳ Sâm nhìn Hạ Tri Hứa, trong lòng có một chút vui vẻ vì đã thực hiện thành công, bèn quơ bàn tay đang nắm lấy tay mình, hỏi dò, “Sao thế, không vui à?”
Hạ Tri Hứa lắc đầu, “Không, anh chuẩn bị tâm lý sẵn rồi.”
Hắn cũng nói thật, Hạ Tri Hứa đã mang tâm lý kỳ vọng thấp nhất với tất cả những chuyện xảy ra khi ở bên Hứa Kỳ Sâm, tất thảy đều đẹp như một giấc mơ vậy, nên từng giây từng phút, hắn đều chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất xảy ra.
Hắn cúi đầu, khóe môi kéo cong thành nụ cười, cảm xúc trong đáy mắt lại phức tạp vô cùng, khó mà giải thích nổi, nhưng hắn vẫn nhéo nhẹ ngón tay Hứa Kỳ Sâm, “Do anh sốt ruột quá.”
Không biết vì sao Hạ Tri Hứa luôn thấy rất sợ, lúc nào cũng lo rằng liệu mình có nóng lòng quá hay không, sợ rằng sải một bước lên phía trước thôi cũng sẽ khiến Hứa Kỳ Sâm sợ đến mức chạy trốn.
Hứa Kỳ Sâm ngửa đầu, thấy sự thay đổi rất nhỏ trong nét mặt hắn, trái tim cậu co rút, nhói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-dien-cuong-tim-cach-sinh-ton-trong-truyen-be/2555976/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.