Thẩm Manh nhìn biểu đồ trên bảng như nhìn ma trận, hơn trăm đường dọc ngang xiên sọc nhau làm hắn hoa cả mắt. Thế nhưng trong vở của Tần Tu Xuyên lại càng chính thức khiến hắn hoài nghi nhân sinh. Không ít lần tự hỏi rằng liệu mình có phải từ hành tinh nào đi lạc đến trái đất không thôi. Ghi chép của Tần Tu Xuyên sạch sẽ mà ngắn gọn, nhìn qua cũng có thể hiểu là y ghi theo ý hiểu của bản thân. Ngón tay thon dài cầm một chiếc bút đen có hoa văn vàng rất cổ điển, càng nhìn càng thấy mê, nhịn không được lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Nếu... nếu cái bút này mà làm s*x t*y chắc... sẽ kích thích lắm.
Thẩm Manh bị cái ý nghĩ này làm cho giật mình, vội quay đầu đi gào thét trong lòng.
Bậy! Mẹ nó từ khi nào hắn lại suy đồi đến mức độ này vậy??
Hệ thống cười hí hí nhìn Thẩm Manh không còn tý tiết tháo nào, xúi giục:
[Không phải là không thể nha, bổn hệ thống chắc chắn nam chính sẽ đồng ý ngay lập tức cho xem. Chần chờ gì mà không triển đi!]
Thẩm Manh bị hệ thống tẩy não qua bao thế giới, não hắn vốn dĩ đã đen nay còn đen hơn. Thấy hệ thống nói thế liền cũng bắt đầu không nhịn được mà tưởng tượng:
"Hoa văn kia thô lắm..."
"Hửm?"
Thẩm Manh lập tức ngậm miệng lại, lòng kêu không ổn. Hắn cmn bị điên rồi mới vô thức nói ra lời nói trong lòng. Tần Tu Xuyên cực kỳ nhanh nhạy, dù không hiểu Thẩm Manh tại sao đột nhiên nói như vậy, nhưng cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-duong-thanh-nam-chu/1952166/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.