Lúc Thẩm Manh mới xuyên thì chính là vừa kết thúc một đợt kiểm tra năng lực tháng, bằng không vừa xuyên về lại gặm sách thì hắn thật sự không thể vào đầu nổi. Nhiều lúc như thế hắn lại nhớ Lam Uyên da diết (vị diện Quân nhân thời mạt thế),y đúng chuẩn là học thần thường xuyên nhảy lớp, căn bản sẽ không cần lĩnh ngộ toán cao cấp. Bởi vì y từng nói toán cao cấp chỉ là học thức của trẻ con, không cần phải lĩnh ngộ.
"Người so với người càng tức chết người."
Bảng xếp hạng được phân thành ba bảng, bảng A, bảng B, bảng toàn trường. Bảng A là xếp hạng điểm cho học sinh khu A, bảng B cũng thế, bảng toàn trường là cả A lẫn B.
Thẩm Manh nhìn hạng 763/1000 bảng B, hạng 1563/1800 bảng toàn trường bỗng chốc nín lặng. Hệ thống nhìn số điểm nát bét của hắn cũng không nhịn được cảm khái:
[Bổn hệ thống năm đó hạng 300/1000 hệ thống, tưởng bản thân đã ngu lắm rồi. Hoá ra cái ngu còn không có giới hạn như thế.]
Thẩm Manh: "... mày có thể im lặng."
Khu A giỏi hơn khu B rất nhiều. 200 hạng đầu trên 1800 bảng xếp hạng đều là học sinh khu A. Những người đó đều có thành tích xuất sắc, điểm cá nhân ở lĩnh vực riêng cũng cao ngất ngưởng, kéo thôi đôi mắt và lòng dạ của những người đó cũng cao theo. Thẩm Manh khẽ lắc đầu, không thể không đồng ý với điều đó, thiên tài đều có quyền được kiêu ngạo mà, vì họ hơn người.
"Yo, Manh tiểu tam, cậu lại không vào nổi hạng 1000 toàn trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-duong-thanh-nam-chu/1952170/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.