Được qua một thời gian nắng, trời lại bắt đầu đổ mưa. Mùi ẩm mốc của mưa axit thật chẳng dễ chịu gì, nó không ngừng lan tới khắp góc gách trong không khí, chui vào mũi Thẩm Manh khiến hắn khó chịu mà tỉnh dậy.
"Hắt xìiii.... A!"
Cái mũi ngứa vô cùng khiến Thẩm Manh không nhịn được mà hắt xì, kèm theo đó là nỗi đau thấu xương từ vị trí vùng hông và lưng làm hắn khó nhịn mà hét lên.
Thật con mẹ nó đau mà.
"Chú tỉnh rồi! Trước đừng động, đừng động, vết thương của chú mới băng bó, sẽ nứt mất!"
Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo vài phần lo lắng, êm ái như mèo cào nhẹ một cái, lọt vào tai của Thẩm Manh chẳng khác nào lão hổ. Hắn thất kinh, quên cả đau mà ngồi thẳng dậy ngay lập tức, lùi ra sau nhanh chóng. Cơ thể này hẳn là đã từng chịu đựng đau đớn nhiều lắm, mới có thể làm một loạt động tác như vậy mà vẫn chịu được.
Ly Tranh đang quỳ trên mặt đất, cái chỗ Thẩm Manh vừa nằm hẳn là trên đùi y. Có lẽ vì thấy Thẩm Manh liên tục lùi ra xa mà Ly Tranh trông có vẻ vừa buồn, vừa lo lắng. Thẩm Manh không dám lại gần Ly Tranh một chút nào, thấy y không có ý tứ muốn xọc mình một phát nữa mới hỏi:
"Chuyện gì? Sao cậu lại ở đây?"
Không biết có phải ảo giác không, thế nhưng Thẩm Manh mơ hồ nhìn thấy trên đầu Ly Tranh cứ như mọc ra một cái tai đang cụp xuống. Đằng sau y còn có cái đuôi xù lông đang phe phẩy, đôi mắt vàng kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-duong-thanh-nam-chu/1952227/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.