Thẩm Manh vừa thốt ra lời liền hối hận muốn chết. Âm thanh mềm nhũn như nước, uốn éo như rắn lại pha thêm chút nữ tính, con mẹ nó gọi bên gối thật đúng là hứng tình nhưng hắn là nam a, hứng cái gì? Tiết tháo sao?
Một thiếu nữ khoảng tầm 18 tuổi nhanh chóng bước vào trong tẩm điện. Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn hơi nghiêm túc, đôi mắt to tròn thông minh lanh lợi khiến Thẩm Manh cứ nhìn đực ra. Nàng dạ rồi hắn cũng không nghe thấy.
Ôi mẹ ơi, có phải hắn đã quá lâu chưa nhìn thấy phụ nữ có phải hay không? Dạng này nhan sắc về thời hiện đại nhất định sẽ là mỹ nữ bậc trung. Người yêu hắn cũng đẹp lắm mà nhưng rốt cuộc vẫn là đực rựa a, ôi con gái, ôi phụ nữ. Những thiên thần của đời tôi.
Hệ thống: [...] Nam chính mà nghe thấy còn không làm chết ký chủ.
"Nương nương. Nương nương ?"
Mộc Vân nhìn Thẩm Manh cứ ngẩn ra nhìn nàng liền hơi thẹn thùng, có chút quẫn bách. Không phải trên mặt nàng dính cái gì đi? Nương nương rất thích sạch sẽ, nàng nhất định sẽ bị phạt mất.
Thẩm Manh vội vàng hồi thần, bày ra vẻ uy nghiêm hòng cứu vớt hình tượng của mình. Chỉ là hắn không biết, thân thể này xinh đẹp yếu đuối đã quen, dù nghiêm mặt nhưng trông vẫn như đang liếc mắt đưa tình.
"Mau hầu hạ bổn cung thay quần áo."
Mộc Vân cúi đầu dạ một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-duong-thanh-nam-chu/1952260/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.