Ánh sáng chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng ngủ. Thẩm Manh ôm gối nằm úp sấp, vùi mặt vào trong chăn để không cho ánh sáng chiếu vào.
Chíp chíp chíp.
Một đàn chim nhỏ chẳng biết giống gì đứng ở trên cái cây cạnh phòng ngủ, ra sức réo lên vào bên trong. Chúng cứ như một cái đồng hồ báo thức cúc cu trên tường cao chẳng thể không dậy để tắt. Tuy nhiên Thẩm Manh chỉ nhíu mày rồi chui hẳn vào trong chăn, bịt kín tai của mình lại.
Đm chim với chả chóc, để yên cho tao ngủ.
Chim said: đéo :))
Hết con này tới con khác liên tục hót, năm con không đủ thì 10 con, 15 con, 20 con. Tóm lại là cả một đàn chim không cùng giống loài bất đồng đứng chật ních ở trên cây, con này đẩy con kia ra sức hót.
Nếu chúng hót thành một bản bài ca thì thôi đi, đằng này chúng hót như sắp chết tới nơi, con này gào to hơn con kia khiến Thẩm Manh hoàn toàn không thể ngủ tiếp được nữa, hắn ném gối đầu vào cửa kính rít lên:
"Cút!!"
Đàn chim thấy Thẩm Manh đã ngồi dậy khỏi giường liền bay đi, chỉ còn vài con lác đác đứng đó. Rốt cuộc cũng yên tĩnh, Thầm Manh nằm xuống ngủ tiếp. Chưa nằm được bao lâu, mấy con còn đứng trên cây kia lại bắt đầu hót.
Tiếng hót của chúng nó lại tiếp tục kéo đàn chim kia bay về, thế là lại có cả một dàn đồng ca gào thét giữa buổi trưa.
Chíp chíp chíp chíp.
Thẩm Manh: "..." đm, ông mày đéo phải Cinderella đâu nhé, gọi lộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-duong-thanh-nam-chu/1952269/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.