Tít... tít... tít.
Âm thanh điện máy kêu lên từng tiếng khó nghe, dần dần chui vào tai Thẩm Manh đánh thức hắn dậy. Lông mi khẽ rung động, mở mắt ra một cách từ từ. Thẩm Manh chớp mắt mấy cái liền để nhìn rõ hình ảnh màu trắng còn nhoè nhoẹt ở trước mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng phau cùng mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.
Thẩm Manh nghiêng mặt sang trái, rồi lại quay sang phải thầm đánh giá khung cảnh mới.
Hắn tới thế giới mới rồi sao? Hệ thống biến đi đâu mất rồi? Chẳng phải mỗi lần đều dừng lại ở không gian hệ thống một lúc rồi mới đi tới thế giới khác à.
"A..."
Thẩm Manh đưa tay vỗ vỗ cái đầu đau nhức của mình, chậm rãi men theo thành giường ngồi dậy. Tay trái của hắn còn đang tiêm một ống dẫn tới cái bình nước cất treo lơ lửng trên đầu. Nơi hắn đang nằm hẳn là một bệnh viện đi, xung quanh toàn là máy móc thiết bị cùng cái kiểu trắng như ma này chả phải là phòng bệnh hay sao?
Mà cũng không phải, là phòng bệnh đơn cao cấp, ít nhất cái tường màu xanh nhạt còn mang lại cảm giác ấm áp một chút. Không lẽ hắn xuyên vào một kẻ giàu có???
Thẩm Manh thầm nghĩ, nhắm mắt lại gọi tên hệ thống:
"BingBong? Có đó không?"
Hệ thống rất nhanh đáp lời hắn: [Có ở.]
Thẩm Manh hỏi nó: "Tao tới thế giới mới rồi à?"
Hệ thống nhẹ nhàng đáp: [Không có, ký chủ vẫn ở thế giới cũ]
Hắn ngạc nhiên: "Tại sao? Chả phải tao biến thành zombie rồi sao? Chẳng lẽ biến thành zombie rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-duong-thanh-nam-chu/1952273/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.