Thẩm Manh nằm trên giường, từng chút từng chút ngẫm lại về những sự việc đã trải qua trong suốt cuộc đời của hắn.
Cha hắn là người Thẩm gia, giàu có và rất trăng hoa. Mẹ hắn lại chỉ là con gái của một gia đình tương đối khá giả, hoàn toàn không hề xứng đôi với cha hắn. Đến cả lúc kết hôn, hai người cũng chỉ lấy một tờ giấy chứng nhận, hoàn toàn không hề công bố ra bên ngoài. Sau đó là một chuỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt của mẹ hắn, và người bạn thân thiết nhất lại chính là người đẩy mẹ hắn vào tuyệt vọng. Cướp chồng. Không sai, bà ta còn vô cùng tự hào mà khoe khoang khắp nơi, thêu dệt mọi chuyện giống như mẹ hắn mới chính là tiểu tam. Địa vị trong nhà của hắn vô cùng lúng túng, càng lúc càng không được mọi người vừa mắt. Về sau lớn hơn một chút, hắn liền hoàn toàn dọn ra ngoài, Thẩm gia cũng vui vẻ đồng ý chu cấp tiền cho hắn ăn học sinh hoạt, coi như nể tình mẹ hắn.
Cứ như thế suốt bao năm, cho đến khi gặp người yêu hiện tại.
Hắn không biết tên thật của người yêu, cái tên Yue kia là cái tên đầu tiên Thẩm Manh gọi y. Mà y cũng thật lạ lùng, chỉ chăm sóc thế thôi cũng khiến y yêu hắn cho được. Lại còn là cái loại càng yêu càng điên cuồng. Y đối với hắn tốt lắm, tốt đến nỗi hắn cứ thế không đề phòng để người kia chiếm cứ trái tim mình. Có lẽ hắn cô đơn cũng lâu rồi, hơi xa một chút liền rất nhớ người kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-duong-thanh-nam-chu/1952276/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.