Không quá mấy giây sau đó, từ trong thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài bước ra một nam nhân dáng người cao lớn, hoàn mỹ. Giống y hệt Lucis đang đứng ngoài sảnh, nhưng khí thế cường đại, lãnh đạm trên người y khiến mọi người không thể nhầm tưởng y với Lucis được, nhất là mái tóc vàng kim kia.
Chỉ cần liếc một cái, Cecil lập tức nhìn thấy thân ảnh Thẩm Manh cùng Lucis đứng ở đại sảnh. Ánh mắt Cecil lúc nhìn về phía Thẩm Manh liền không tự chủ được mà trở nên nhu hoà, dịu dàng đến mức ai cũng muốn đắm chìm trong đó. Y bước nhanh về phía Thẩm Manh, ở ngay trước mặt mọi người mà hôn hắn một cái, tự nhiên mà hỏi hắn:
"Sao em đến không báo trước cho anh?"
Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua đã thành công khiến Thẩm Manh mặt đỏ như cà chua chín. Hắn hơi cúi đầu, lí nhí đáp:
"Không được sao?"
Cecil cảm thấy tim mình bị Thẩm Manh làm cho nhũn hết cả ra. Rất dung túng mà nói:
"Được. Đi đường có mệt không?"
Lucis ở bên cạnh thầm liếc mắt khinh bỉ anh trai mình. Có y đưa đón tận nơi còn mệt được sao? À hôm qua đúng là có hơi quá đà.
"Sáng nay em đã cho uống thuốc rồi, không sao. Em còn có việc đi trước. Bồi thân ái cho tốt, em ấy mà sao thì..."
Cecil: "... mau đi đi."
Lucis mỉm cười, làm một động tác hôn gió. Tiêu sái rời đi. Không ít em gái trong công ty bởi vì động tác này của y mà đổ đứ đừ, còn lại một ít hoặc là tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-duong-thanh-nam-chu/1952293/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.