“Lăng Hạo, ăn cơm không phải là do ngươi quản sao?” Tống Diễn đối với người anh em đánh gãy hồi tưởng của hắn thật sự không thể bày ra sắc mặt tốt được.“Ách.” Hoắc Lăng Hạo thật sự không dám nói nếu ngươi không lên tiếng thì anh em không ai dám ăn.“Tuân lệnh lão đại, ta đi cho các anh em ăn.”
Hoắc Lăng Hạo nhận mệnh mang một đống bánh bích quy và thịt ở trong không gian phân phát xuống,bởi vì không gian của không gian dị năng giả thời gian không trôi nên không sợ đồ ăn trong không gian bị hỏng. Khi mạt thế đến đội ngũ của họ đang trong rừng rậm tiến hành huấn luyện dã ngoại, khi họ phát hiện những con dã thú trong rừng mất tích một cách rất cổ quái li kì cho nên Tống Diễn mới hạ lệnh rút lui, ai biết vừa ra khỏi rừng thì phát hiện mạt thế đến, chỗ thức ăn này là họ lấy được trong các siêu thị dọc đường đi.
Bởi vìvị trí của rừng rậm vera, cả đội ngũ đi vẻn vẹn mất mấy tuần mới thấy một vài người hoặc tang thi, sau này đến siêu thị, ngoại trừ một số thực phẩm đóng gói thì cũng không có cái gì. So với những đội ngũ người sống sót bên ngoài thì thật không sai. Hoắc Lăng Hạo nhìn Tống Diễn chỉ có thể thở dài, năm năm trước tính tình lão đại đột nhiên biến đổi, trước kia lão đại đối với mọi người kêu là Tống Diễm, tuy sinh ra trong thế gia quân sự, thể chất không tốt một chút nào, cả ngày chỉ vận động mạnh một chút thì đều ở trong nhà, mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-duong-thanh-nu-chu/1744903/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.