Lá khô rụng kín ngã tư đường, ô tô chật chội ở cùng nhau, thùng rác, xe đổ nát va chạm cùng một chỗ, vết máu khô chưa biến mất như nhắc nhở mọi người về thảm họa mạt thế, trước khi mạt thế đến là thiên đường, nhưng bây giờ luyện ngục so ra còn kém hơn nhiều, làm cho người ta cảm thấy buồn bã.
Bởi vì quân đội đã tới đây thanh lí qua vài lần, cho nên người may mắn còn sống phần lớn đã được cứu đi, còn lại đều là tang thi , căn cứ theo tư liệu thì ở đây có hai tang thi cấp bốn, một một con tang thi cấp năm còn những con tang thi cấp một hai ba thì đếm không hết, cho dù thanh lý qua vài lần thì vẫn còn lại hàng ngàn con, bởi vì ở nơi này có tang thi cấp bốn, năm nên quân đội cũng không dám kinh động chúng.
“Tiểu trương, đừng khổ sở , nếu muốn báo thù chờ chútnữa giết nhiều thêm vài con tang thi là được.” Chị Lí tỷ làm ánh mắt Trương Dược đỏ lên, Trương Dược từ nhỏ sinh hoạt ở vận thành, năm nay vừa mới trong mười tám tuổi, độ tuổi này vốn nên chào đón thời khắc đẹp nhất của đời người, nhưng lại bởi vì mạt thế cha mẹ của hắn đều chết hết, một nhà ba người Trương Dược khi mạt thế đến đều không bị lây nhiễm bệnh độc, ba Trương Dược kích phát thổ hệ dị năng, ai Trương Dược sơ ý cứu một người bị tang thi cào, ba mẹ đều bị cắn, trước khi bị biến dị ba Trương Dược đã giết chết con tang thi kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-duong-thanh-nu-chu/1744960/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.