Sáng sớm ngày thứ hai, trong phòng Hoắc gia“Lão đại, cậu nói thật chứ? Y Y, Y Y thật sự là em gái mình?” Hoắc Lăng Hạo nhìn Tống Diễn và Tần Y Y vẫn không thể tin được.
“Đương nhiên là thật, thế nào, có ý kiến?“Tần Y Y nhìn Hoắc Lăng Hạo ngây ngốc, trong lòng sung sướng.
“Y Y, Y Y, con gái của mẹ.” Mẹ Hoắc nước mắt rưng rưng nắm giữ lấy tay Tần Y Y, không ngừng gọi tên Tần Y Y, lúc mới gặp Tần Y Y lần đầu bà đã cảm thấy rất thân thiết với Y Y, nhưng không ngờ nàng lại là đứa con gái bà tâm tâm niệm niệm tưởng nhớ gần hai mươi năm.
“Ha ha, Tiểu Diễn cảm ơn con, kỳ thật không dối gạt các con, lần đầu tiên nhìn thấy Y Y trong phòng của lão gia tử thì liền cảm thấy nàng thân thiết như con gái ruột, sau này cũng có hỏi thăm về thân thế của Y Y, chỉ tiếc một nỗi bây giờ là mạt thế, tin tức lấy được cũng thiếu đến đáng thương, bác cũng không nắm chắc sẽ lấy được tin tức chính xác nên cũng không tìm nữa, không nghĩ tới hôm nay các con cho bác tin tức kinh hỉ như vậy, lần đầu tiên bác cảm thấy mạt thế đến cũng không phải là hỏng bét, bằng không đợi đến bao giờ mới có duyên phận gặp lại Y Y.” Ba Hoắc cảm khái nói.
“Ba, cảm khái nhiều như vậy làm gì, Y Y trở về chính là tốt nhất, ha ha, mình rốt cuộc cũng có thể làm anh rồi, a, đúng rồi, Y Y, mau gọi anh đi.” Ánh mắt Hoắc Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-duong-thanh-nu-chu/390078/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.