“Hệ thống, đến cùng là ngươi muốn lấy cái gì từ Lý Hữu?” Tần Y Y có thể cảm giác được hệ thống rất vội vàng, khẩn trương với một thứ như vậy, cho dù là căn nguyên sinh mệnh cũng không vội vàng như vậy.
“Kí chủ, chỉ cần có được thứ kia, thì cuộc sống của chúng ta ở nơi này mới có đảm bảo, ta cũng không thể bức bách ngươi quá được.”
Tần Y Y sửng sốt, nghĩ đến những việc hệ thống làm trước kia, ánh mắt Tần Y Y khi nhìn về phía Lý Hữu cũng nhiều hơn vài phần kiên định.
“Kí chủ, lui ra bên ngoài! Bây giờ Lý Hữu cũng không khống chế được nó rồi.”
Cơ hồ ngay lúc thanh âm hệ thống nói ra, Tần Y Y lập tức lui về phía sau, mà mấy người Tống Diễn thấy Tần Y Y lui ra sau thì cũng lập tức lui lại, Tống Diễn đứng trước mặt Tần Y Y, bảo vệ nàng ở sau lưng.
Một luồng sáng hướng bốn phía khuếch tán, ánh sáng chạm vào thứ gì thứ đó liền biến mất, theo sau đó còn vang lên thanh âm thê lương của Lý Hữu.“Tô Nhuế, hôm nay tao muốn kéo mày xuống tận địa ngục!”
Đợi đến khi ánh sáng biến mất, bục thí nghiệm và Lý Hữu cũng đã biến mất , chỉ còn sót lại vài lọ nước thuốc, có lẽ do vây quanh bình đều có độc khí tang thi nên mới không bị biến mất.
Tần Y Y, Tống Diễn và mọi người đều không nói gì, mấy người Hoắc Lăng Hạo tưởng là do Tống Diễn ra tay, mà Tống Diễn biết đây là do Tần Y Y, trong lòng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-duong-thanh-nu-chu/390089/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.