Tác giả: Kiều Lam
Quý Tinh Trạch lớn thế này, lần đầu tiên gặp người phù hoa như Nguyễn Kiều.
Anh bị chọc cười, thả lỏng dựa lưng ướt nhẹp mồ hôi vào tường thang máy, sau đó chậm rì rì đặt một ngón tay lên trán cô, đẩy đầu cô xa mình ra, "Đại tiểu thư, cô vẫn khá hợp làm biên kịch hơn đấy.
Nếu làm diễn viên, nhà đầu tư chắc đều đi nhảy lầu hết mất."
Nguyễn Kiều: "......"
Thang máy bắt đầu đi lên, lần này không còn chuyện gì nữa, đến tầng 27, cửa thang máy mở ra.
Hành lang đen nhánh, chỉ có ngọn đèn khẩn cấp cao chưa đến 1m là còn sáng lên, cửa thang máy mở rộng tựa như miệng một con thú khổng lồ, nơi nơi đều đen như mực.
Quý Tinh Trạch đến cửa nhà, xoay người nhìn Nguyễn Kiều nhắm mắt đi theo đuôi mình, khuôn mặt hồ nghi.
Quý Tinh Trạch:?
Nguyễn Kiều:?
Hai người nhìn nhau, cuối cùng Quý Tinh Trạch nâng cằm về phía đối diện, "Nhà cô ở bên kia."
Nguyễn Kiều đúng lý hợp tình nói dối, "Nhưng mà không có điện nên tôi sợ."
Quý Tinh Trạch cười xùy, đánh giá Nguyễn Kiều từ trên xuống dưới một lượt, không biết có phải do uống rượu hay không, anh lười biếng nói, "Đại tiểu thư, cô như vậy, tôi sợ."
Ánh mắt Quý Tinh Trạch dừng trên người Nguyễn Kiều, biểu cảm cười như không cười, đã nói lên tất cả.
Nguyễn Kiều: "......"
Được rồi.
Nguyễn Kiều học bộ dáng ôm cánh tay của anh, "Nói thế nào thì lúc trong thang máy tôi cũng đã giúp anh, giờ chung cư mất điện, tầng này chỉ có hai chúng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ep-toi-lam-kieu-the/1272448/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.