Tác giả: Kiều Lam
"Khó mà làm được!" Nguyễn Kiều dựa vào Lê Nguyên Chiêu trên xe lăn, lười biếng nhìn Thái phó, "Trong phủ Thái phó có nhiều cô nương như vậy, mập ốm cao thấp, lỡ Tu Trúc vào phủ ngài bị hoa mắt thì làm sao bây giờ?"
Dù là Thái phó trước giờ tốt tính cũng bị Nguyễn Kiều chọc tức, sao nói như phủ lão là cái Động Bàn Tơ thế là thế nào?!
(Động Bàn Tơ trong Tây du ký ấy mọi người:3)
"Điện hạ lo nhiều rồi, tuy thần nhiều chất nữ, nhưng đều ở hậu viện, bình thường đều không ra tiền viện, không gặp được Lý công tử!"
"Vậy cũng không được, Tu Trúc vừa mới đắc tội với Tống Tịch, chàng không ở trước mắt ta, ta không yên tâm!"
"Sao điện hạ không tìm sợi dây buộc hắn lên lưng luôn đi?" Thừa tướng ở bên nghe mà miệng giật giật, không nhịn được xả câu.
Nguyễn Kiều thở dài, "Ta cũng muốn vậy lắm, nhưng không phải không thể sao?"
Thừa tướng: "......"
Bởi vì Nguyễn Kiều thật sự bảo vệ người quá chặt chẽ, Thừa tướng và Thái phó cuối cùng cũng không thể bắt cóc được, chỉ đành lắc đầu thở dài đi vòng vèo, trước khi đi còn nhắc nhở Nguyễn Kiều phải cẩn thận.
Nguyễn Kiều nắm trong tay lệnh bài Hắc Ưng Vệ, không những có thể điều động Hắc Ưng Vệ, còn có thể dùng lệnh bài này điều động đại doanh Kinh Giao.
Trước đây Nhiếp Chính Vương không động vào nàng, trừ lý do không đặt Nguyễn Kiều vào mắt, còn vì hắn cần âm thầm mở rộng lực lượng và đối đầu với phe Bảo Hoàng.
Hắn đợi nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ep-toi-lam-kieu-the/1272476/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.