Tác giả: Kiều Lam
Lời nói của Nhiếp Chính Vương không mang theo chút cảm xúc, nhưng bản năng của Tống Tịch vẫn cảm thấy được nguy hiểm, đôi chân mềm nhũn quỳ rạp trên đất.
Hắn hậu tri hậu giác phản ứng lại, hôm nay hắn chọc họa rồi.
Hắn cho Nguyễn Kiều cơ hội làm mất mặt Phụ vương trước mặt mọi người.
Phụ vương ngày thường tuy hiền hòa khoan dung, nhưng hắn biết, nếu để Phụ vương ra tay, vậy tuyệt đối không thể nào là đơn giản cho qua được.
Rất có thể vừa về đến phủ, hắn sẽ mất mạng.
Hắn lập tức nhìn Nhiếp Chính Vương Phi ở bên bằng ánh mắt cầu cứu, nếu không phải mẫu phi liên tục nhắc với hắn là hôm nay Nguyễn Kiều không cho nàng ta mặt mũi, hắn cũng sẽ không đi chọc Nguyễn Kiều.
Nhiếp Chính Vương Phi cũng không dám động vào điểm kiêng kị của Nhiếp Chính Vương, năm đó nàng ta dùng kế giết chết tiện nhân và hài tử của ả xong, suýt nữa đã bị Nhiếp Chính Vương hưu bỏ rồi, sau khi bị vắng vẻ một thời gian dài, nàng ta mới được tha thứ, nàng ta không dám chọc vào Vương gia nhà mình.
Huống hồ, Tống Tịch không phải con ruột của nàng ta, chẳng qua năm đó nàng ta không có con nối dõi, nhận nuôi đến để làm ra vẻ rộng lượng, dùng làm công cụ giúp nàng ta đứng thẳng eo trong phủ mà thôi, giờ nàng ta đã sớm không cần Tống Tịch nữa.
Chẳng qua chỉ là một tên ngu xuẩn nàng ta cố ý nuôi hỏng mà thôi, không còn thì không còn.
Nhiếp Chính Vương Phi tự nhiên dời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ep-toi-lam-kieu-the/1272507/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.