Tác giả: Kiều Lam
Đại khái là tình yêu khiến con người ta mù quáng.
Nguyễn Kiều nhìn thật sự quá chật vật, biểu cảm quá đáng thương, Tần Vân Huyên nhất thời không rảnh phân biệt thật giả, xúc động ấn nàng vào lòng, "Không sao, không sao."
Tần Vân Huyên một đường sốt ruột mà đi, cả người đều là bụi đất.
Nguyễn Kiều không ngờ y sẽ hành động như vậy, bị y ấn vào lòng, tức khắc: "......"
Hệ thống thấy nàng bê đá đập chân mình, cười như động kinh.
Có lẽ là Tần Vân Huyên sau đó phản ứng lại, thấy động tác này không thỏa đáng, lại cảm giác được nàng cứng đờ người nên thuận thế buông nàng ra, "Sao chỉ có một mình nàng? Những hộ vệ đó đâu cả rồi?"
"Bọn họ......" Nguyễn Kiều cúi đầu, bàn tay trắng túm chặt góc áo mình, "Những phản quân đó không biết vì sao biết thân phận của ta, còn biết vị trí thôn trang ta đang ở, ngày đầu phản loạn đã muốn bắt ta, muốn lấy ta làm con tin, bởi vì chúng ta không phòng bị, họ lại nhiều người, hộ vệ ngươi đưa tới bảo vệ ta và những người khác vì bảo vệ ta rời đi, tất cả đều...!Đều đã bị giết."
Sắc mặt Tần Vân Huyên rất nặng nề, hộ vệ và ám vệ y phái đi bảo vệ Nguyễn Kiều đều là những kẻ mạnh trong quân, y cố ý chọn những người đó là để vào lúc mấu chốt giữ được Nguyễn Kiều.
Theo lý thuyết, với năng lực của họ, hộ tống một mình nàng ra khỏi thành chắc chắn không thành vấn đề, không thể nào một người cũng không còn sống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ep-toi-lam-kieu-the/1272530/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.