Tần Thập Tam không nghe được, không chờ Tần Vân Huyên cho phép đã lên tiếng, "Nếu ngươi đã nghe được hết, ta cảm thấy cũng không cần phải giấu giếm nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ràng."
Không cho Tần Vân Huyên cơ hội đánh gãy, Tần Thập Tam blah blah nói một lèo ra hết, sau đó buộc Nguyễn Kiều tỏ thái độ.
Nguyễn Kiều đột nhiên ho khan, máu tươi rỉ ra từ kẽ ngón tay nàng, trượt trên mu bàn tay trắng rồi rơi xuống, đỏ chói mắt.
Đồng tử Tần Vân Huyên co chặt, nhưng mà y vừa mới bước về phía trước một bước, Nguyễn Kiều đã đột nhiên lùi ra sau, ngăn y lại, "Ngươi đừng tới đây."
Tần Vân Huyên cứng đờ tại chỗ, "Nàng..."
Nguyễn Kiều lắc đầu, hộc từng ngụm máu, thân hình đơn bạc lung lay, giống như một trận gió thổi qua cũng có thể bay mất.
Tần Thập Tam cũng bị nàng dọa, đồng tử trợn to, hơi lắp bắt, "Chúng ta lừa ngươi, hay ngươi tự lừa mình dối người, ngươi ngươi ngươi hiểu rõ trong lòng.
Ta không tin ngươi không nhìn ra, Hoàng đế đều bảo ngươi hại thiếu gia chúng ta, hơn nữa nếu chúng ta không có chứng cứ......"
"Đủ rồi!" Tần Vân Huyên đột nhiên đánh gãy lời Tần Thập Tam, "Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi về đi!"
Tần Thập Tam: "Nhưng mà......"
Tần Vân Huyên: "Về!"
Tần Thập Tam thấy Tần Vân Huyên đã thật sự giận, đành phải rời đi.
Hệ thống nhìn bóng lưng Tần Thập Tam rời đi, không nhịn được phát sầu vì Tần Vân Huyên, [Cô trăm ngàn chỗ hở, anh ta lại vẫn tin tưởng cô như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ep-toi-lam-kieu-the/1272608/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.