Nguyễn Kiều cười.
Lời Dương Nghĩa nói đúng là ý muốn của nàng.
Nhìn hắn chân thành như thế, Nguyễn Kiều thật sự rất muốn gật đầu đồng ý luôn, sau đó giao luôn của hồi môn cho hắn, rồi ra lệnh cho hắn làm sao cho nó tăng gấp mười lần.
Chỉ là dù đã rất động lòng rồi, nhưng nàng lại không thể không ra vẻ không dao động từ chối hắn.
Dù sao nàng cần một túi tiền dài hạn, việc đầu tiên cần phải làm là trói chắc Dương Nghĩa lên chiến xa của mình, để hắn cam tâm tình nguyện làm quản gia vàng cho mình, chứ không phải biến hắn thành nô bộc, mài đi tất cả ân tình, khiến hắn oán hận.
Nguyễn Kiều lệch qua một bên, sắc mặt trắng bệch, nhìn còn dọa người hơn cả Dương phụ ban nãy, nàng suy yếu nói, "Ngươi không cần làm vậy.
Đây vốn là do ta không quản được điêu nô trong nhà nên mới xảy ra chuyện này, giờ ngươi không hận ta, ta đã rất cảm kích, sao có thể bắt ngươi ký giấy bán thân được?"
Nói đến đây, nàng dừng một lát, lại bắt đầu ho khan, chiếc khăn vuông trắng đã loang lổ vết máu, nhìn khiến người ta sợ hãi cực kỳ.
Mặt nàng lại rất bình tĩnh, tựa như không nhìn thấy màu máu khiến người ta sợ hãi kia, tự nhân cất khăn đi, tiếp tục nói, "Nghe nói mẫu thân ngươi đã bị bệnh hồi lâu mà chưa mời được người tới khám?"
Nguyễn Kiều nhìn Thanh Li đứng bên, "Thanh Li, ngươi đi mời thái y giúp nhìn xem đi, cũng đã lâu rồi, lang trung nở thôn này không chắc đã trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ep-toi-lam-kieu-the/1272624/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.