Không biết nam nhân kia nói gì với Bùi mẫu mà thái độ của bà không những mềm đi mà còn đồng ý để nam nhân kia tìm phòng ở giúp.
Nam nhân trung niên rất vui, ông cảm thấy đây là tín hiệu Bùi mẫu bắt đầu tiếp nhận mình, vui vẻ như muốn bay lên, ông sai quản gia cho người bán một tiểu viện của mình với giá rẻ cho Bùi mẫu.
Bùi mẫu không phải người ngốc, giá nhà ở kinh thành cao lại khó mua, sao có thể có chuyện ba người vừa vào kinh đã có người muốn bán một tiểu viện vị trí tốt mà giá cả phù hợp như vậy được.
Chỉ nghe quản gia nói, Bùi mẫu đã lập tức phản ứng lại, vừa tức giận, lại vừa có cảm giác khó nói thành lời, không thể không nói, cách làm của nam nhân trung niên thực sự là giải quyết vấn đề lửa xém lông mày của họ.
Nhưng dù là Bùi mẫu hay Bùi Chỉ Hành thì đều không muốn chiếm lợi trên mặt tiền bạc của nam nhân trung niên, dù sao ông đã đồng ý mang phòng ra bán là cũng đã nể mặt Bùi mẫu, cũng có ý lấy lòng bà rồi.
Thấy mối quan hệ giữa hai người như vậy, Bùi Chỉ Hành quyết định nói chuyện của phụ thân cho Bùi mẫu, nhưng y chưa kịp nói, Bùi mẫu đã thấy được trượng phu qua đời mười mấy năm của mình bước xuống từ một xe ngựa bên đường.
Người nọ đầu đội kim quan, người mặc cẩm y, ôn nhuận nho nhã.
Tuy tuổi đã gần 40 nhưng năm tháng lại cực kỳ thiên vị ông ta, nhiều năm qua đi, ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ep-toi-lam-kieu-the/1272649/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.