Hoàng Minh ánh mắt sắc lẻm, hai cánh tay hắn tê rần, không ngờ lực phản chấn của một đấm kia lại mạnh như v, mặc dù né được nhưng cánh tay hắn lại tên rần. Hoàng Minh nghiến răng, nhẹ nhàng rút ea một thanh kunai nữa, đây đã là thanh cuối cùng của hắn rồi, giờ phải cận chiến thôi. Không thể du kích nữa. Quần áo hắn bê bết đất cát, ánh sáng mặt trời đang le lói, từ mờ mờ nhìn mà giờ đã thấy khá là rõ. Hoàng lan hầu thở phì phò, hai luồng khí tức từ mũi nó phun ra, đôi mắt đỏ lòm nhìn ro, tơ máu. Mặc dù thương thế khá lớn nhưng nó vẫn chưa lao lên, nó thấy rất bất an, tiểu tử vừa rồi thoát một kích của nó không nói, quan trọng là trong sát na ấy hắn còn phản kích được, đâm nó một phát. Một tiểu tử nhỏ bé vậy mà có khả năng thực chiến như vậy.
Hoàng lan hầu gầm gừ, nó nhất định phải kết thúc trận chiến này nhanh chóng, nếu không bị mài chết thì cũng bị mất quá nhiều máu mà chết. Nghĩ thông, nó lại lao lên lần nữa, chỉ là lần này, nó không hề coi thường đối thủ trước mặt nữa. Dù là một tiểu tử loài người nhưng nó đã coi như đối thủ sinh tử rồi. Nếu không hạ được tiểu tử này, nó cũng chết không nhắm mắt. Lấy gì mà quay lại đàn khiêu chiến con đầu đàn nữa.
Hoàng lan hầu lại lao tới, chân nó bị chấn thương, cách chạy nhìn rất kì quái, buồn cười, thế nhưng Hoàng Ninh lại không có tâm tính cười đùa, trước mắt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1463373/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.