Tiếng hét thất thanh làm mọi người xung quanh đều giật mình chạy tới. Nhanh nhất vẫn là đám thiếu niên bên kia dãy nhà đang tập quyền buổi sáng
- Có chuyện gì vậy?
Đoàn Dự đỡ cô nàng dậy, nàng ta run run chỉ về phía phòng Điêu Thuyền.
- Tỉ tỉ!!!
Kiều Phong hét to, sợ hãi chạy đến, Lệnh Hồ Xung cùng Tiểu Ngư Nhi cũng thất kinh lao theo. Chu Du nhíu mày, tại sao lại có băng tuyết phủ kín gian phòng này, những phòng khác lại không có.
- Thật lạnh!
Lệnh Hồ Sung run lẩy bẩy, hai tay cố gắng kéo cửa cùng Tiểu Ngư Nhi. Thế nhưng cửa phòng đã bị băng hóa rắn, nặng không kéo ra được.
-Để ta!
Kiều Phong gọi hai tên ra, vận khí vào bàn tay.
- Từ từ đã lão tứ!!
Kiều Phong một chưởng sắp tung vào cửa chính, nghe Chu Du gọi thì ngạc nhiên quay lại.
-sao vậy tam ca, không phá làm sao vào được.
Chu Du khẽ mỉm cười một cái, cả đám đều thấy kì lạ, lúc này mà còn cười được sao?
Chu Du cũng không giải thích, đang lúc này, cửa phòng không ngờ răng rắc, băng rơi xuống đất hết, không khí đã bớt lạnh đi, cửa phòng không ngờ được đẩy ra từ trong.
- Muốn phá cửa của tỉ tỉ ngươi???
Một giọng nói trong trẻo từ bên trong phát ra, mọi người giật mình, lúc này Quân Nhược Lan, Trần mẫu cùng Hoàng Chấn Giang cũng tới nơi. Từ phòng đi ra một thiếu nữ, mặc một bộ đồ trắng, không ngờ khí tức băng sương phát ra từ người nàng.
- Tỉ? Ngươi là làm sao? sao mà phòng lại đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1463518/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.