- Ngươi muốn về luôn sao?
Hoàng Minh sửng sốt hỏi. Hùng Phương gật đầu, ném cho Hoàng Minh bốn cái không gian giới chỉ. Hoàng Minh không nhìn, đoạn thu về ba lô. Nhìn Hoàng Minh không cần xem xét, đã thu vào, Hùng Phương gật đầu. Tiểu thử này không cần xem mà thu vào ngay, đây là sự tín nhiệm tuyệt đối. Hùng Phương đâu biết Hoàng Minh cách nghĩ. Yêu thú cần gì dùng kim tệ, hắn không cần kiểm tra. Với lại hắn còn có việc muốn hỏi Hùng Phương.
- Hùng ca, ta muốn hỏi một chút!
Hùng Phương ngồi xuống ghế trước mặt, hai tay nắm lấy hai bên ghế nói.
- Chuyện gì nữa sao?
Hoàng Minh mỉm cười hỏi:
- Hùng Thiên Sâm lâm, Hùng ca biết ở đâu có Bán Nguyệt Thụ không?
- Bán Nguyệt thụ sao?
Hùng phương nhíu mày một chút, hỏi lại:
- Bán Nguyệt thụ rất ít. Ngươi cần bao nhiêu cây?
- Một Ngàn!
Hoàng Minh chắc nịch.
- Một ngàn?
Hùng Phương giật mình, bỗng mặt hắn đang từ cau có chuyển sang hớn hở. Hắn cất tiếng:
- Ta biết một nơi có một ngàn cây như vậy, nhưng ta sợ hắn không cho ngươi mang đi đâu?
- Thật sự có?
Hoàng Minh hớn hở đứng bật dậy.
- Đúng vậy!
Hùng Phương đáp.
- Vậy chúng ta mau đi, đi đến thương lượng.
Hoàng Minh nhanh chóng kéo Hùng Phương đi ra ngoài. Hùng Phương cười ha hả, nói:
- Không phải đi, hắn ở đây mà!
Hoàng Minh ngưng lại, hắn ở đây, hắn là ai?
Hùng Phương bước ra ngoài cửa phòng, hét lên một tiếng vang vọng cả Vân Nam Thành.
- Tiểu Nguyệt, mau tới đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1463657/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.