Hoàng Minh ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Đội hình này hắn đã chậm rãi nói với Trương Vô Kỵ từ lâu rồi. Bọn hắn mặc dù không có phân đội, không có chủng loại. Thế nhưng, bọn hắn lại được quan tâm và huấn luyện kĩ càng nhất. Quan trọng là, bọn hắn có rất nhiều kẻ là nhân tài.
Phía bên dưới, hơn trăm người quỳ ở đó, không ai phát ra một tiếng động nào. Bọn hắn đang vô cùng mong chờ, mong chờ nhận được một nhiệm vụ, thậm chí có là giết người đi nữa, bọn hắn cũng sẽ ra tay. Đây là lần đầu tiên thiếu gia cho gọi bọn hắn. Bấy lâu nay bọn hắn như những kẻ vô danh, không có phân loại. Như một đám vô tên tuổi trong quân đội. Nhìn đám đồng bạn ai lấy đều có quân hàm, ai lấy đều có chức vụ cùng binh loại. Thế nhưng bọn hắn thì không. Bọn hắn chỉ có quần áo màu trắng, không hề có chút nào biểu tượng. Đôi khi còn bị phân biệt đối xử. Thế nhưng trăm người vô cùng đoàn kết, vô cùng quan tâm chăm sóc nhau. Cũng bởi vì đó, bọn hắn điên cuồng tu luyện, điên cuồng lập luyện, bọn hắn đâu biết rằng những bài tập của bọn hắn là gấp ba gấp bốn lần những phân đội khác. Bọn hắn chỉ khao khát thể hiện, thể hiện thực lực của mình để thiếu gia chú ý, để thiếu gia không quên bọn họ. Một trăm con người này.
Hoàng Minh nhìn xuống đám người, trong lòng có chút thỏa mãn cùng hài lòng. Hắn cất tiếng tiếp tục:
- Các ngươi có nghĩ tại sao ba năm qua ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1463697/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.