Vân Nam Quốc từ ngày Hoàng Gia thống nhất, binh quyền toàn bộ ở trong tay Hoàng Gia. Mặc dù chưa xưng đế nhưng ai cũng biết đó chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Sau khi đưa Cao Trang trở về, vấn an gia gia nàng, ăn một bữa cơm, về đến Hoàng Gia cũng là đầu giờ chiều rồi.
Hoàng Minh trở về khiến ai cũng vui mừng. Từ ngày hắn cứu toàn bộ gia tộc, trên dưới vô cùng đồng lòng, vô cùng biết ơn hắn. Không ai còn dám mắng hắn là phế vật hay con của phế vật nữa. Miệng lưỡi thiên hạ ở đâu cũng vậy. Hoàng Minh không quan tâm. Hoàng Thái sau khi nói chuyện với hắn về việc thu xếp gia tộc cùng việc Vân Nam Quốc, Hoàng Minh chỉ lắc đầu. Hắn không có hứng thú quan tâm tới mấy chuyện này nữa rồi.
- Gia gia à, việc này người tự sắp xếp đi, hiện tại ta đã không quan tâm nữa rồi, ta đã sắp rời đi!
Hoàng Minh cất tiếng nói. Hoàng Thái nghe hắn nói vậy, có chút thở dài. lão rất mong đứa cháu này sẽ nối nghiệp lão, thế nhưng lão biết rằng đứa cháu của lão bây giờ không phải tu sĩ bình thường nữa rồi, hắn đã là rồng. Mà rồng, phải bay cao, bay ra thế giới rộng lớn kia.
Thấy Hoàng Thái thở dài, Hoàng Minh cũng hiểu ra chuyện lão nghĩ trong đầu. Hắn bèn chuyển đề tài.
- Gia gia đã thanh lí gia tộc chưa?
Hoàng Thái gật đầu, lão đã làm xong hết rồi. Chợt lão nghĩ ngợi chuyện gì đó, quay sang nói với Hoàng Minh.
- Đi theo ta!
Hoàng Minh thấy Hoàng Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1463699/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.