Người theo hương hoa mây mù giăng lối
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi
Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn
Ngăn giọt lệ ngừng khiến khoé mi sầu bi.
Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li
Cánh hoa rụng rời
Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng.
Từng câu hát của Hoàng Minh chan chứa bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu điều nuối tiếc. Giọng hắn trầm ấm, cũng do hắn tu luyện nên giọng của hắn rất khỏe, hơi cũng rất dài. Chỉ sợ sơn tùng nghe được chắc cũng phải cam bái hạ phong. Từng câu hát vang vọng xung quanh khúc sông. Mã ngư nghe được bài hát của Hoàng Minh, chúng chậm rãi bơi thành vòng tròn, bơi xung quanh thuyền nhỏ của Hoàng Minh, tạo lên những tính róc rách mỗi khi có một cái vây rẽ nước mà đi.
Hàng Thanh Nhi hai mắt đã không thể rời ra khỏi thân ảnh kia. Bao nhiêu năm, nàng đều có một mơ ước rất lạ lùng. Nàng muốn tìm thấy một người hơn nàng về cầm nghệ. Một người thanh niên có thể khiến nàng kinh phục. Thế nhưng bao lâu nay, nàng chưa từng tìm thấy một người như vậy. Trên đời nay người ta chỉ chăm chú vào tu luyện, chỉ muốn có lấy sức mạnh, chỉ muốn là thành người mạnh nhất. Không mấy nam tử chú trọng vào cầm nghệ. Vậy mà hôm nay nàng thật không ngờ, xuất hiện trước mắt nàng một nam tử thần kì như vậy. Cầm nghên của hắn chính xác là đạt tới đỉnh cao. Âm tiết trong đó nàng chỉ xác nhận được một số mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1463753/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.