- Việt Anh huynh đệ, Ngươi làm sao vậy?
Càn Thiên Hằng nhìn vẻ mặt của Việt Anh có chút lo sợ, không rõ người này bị làm sao. Rõ ràng là mời hắn đến đây để giúp đỡ một tay. Không hiểu tại sao tên này lại đờ đẫn ra như vậy.
Việt Anh lẩm nhẩm trong miệng, sau đó lại hỏi:
- Hiện nay sư phụ ngươi ở đâu?
Bát Huy chiến ý hừng hực tăng cao, lên tiếng quát lớn:
- Ngươi có ý đồ gì với sư phụ ta?
Việt Anh chỉ cười nói:
- ta nghĩ, ta chính là bằng hữu duy nhất của hắn tại nơi này!
- Ý Ngươi là sao?
Bát Huy khó hiểu, Càn Thiên Hằng cũng không hiểu, tại sao tên Việt Anh này lại nói như thế, rõ ràng là...
- Ngươi là bằng hữu của sư phụ ta?
Bát Huy ngờ vực.
- Đúng vậy!
Việt Anh trả lời chắc chắn.
- Sư phụ ta đã tới Trung vị diện rồi!
Bát Huy trả lời.
Việt Anh nghe xong thì xoạt một tiếng, thân ảnh bay lên không trung. Càn Thiên Hằng kinh hãi lên tiếng kêu lên:
- Việt Anh huynh đệ, ngươi đi đâu thế?
Việt Anh không trả lời hắn, thân hình được bao bọc bởi một màu vàng kim, nhanh chóng phi hành bay đi, xa xa để lại câu nói:
- Tiểu tử, phân cấp bậc thì ngươi phải gọi ta là sư thúc đấy. Tên khốn này dành cho ngươi, ta đi tìm sư phụ ngươi trước!
Việt Anh biến mất trong sự kinh hãi của Càn Thiên Hằng, hắn tuyệt vọng vô cùng, đồng minh mà hắn tìm đến, không thể ngờ là có quan hệ với Hoàng gia. Thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1463776/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.