- Ba người sao? Từ bao giờ vậy tiền bối? Kết quả thế nào?
Hoàng Minh kinh ngạc hỏi.
Quách Võ cũng không giấu giếm, nói:
- Ta không rõ những tầng dưới thế nào, từ tám trăm năm trước, tới tầng của ta chỉ có ba người. Thế nhưng toàn bộ đều chết!
- Toàn bộ đều chết?
Hoàng Minh tóc gáy dựng ngược lên, ánh mắt sợ hãi vô cùng. Hắn thật không tin nổi, lão già trước mắt hắn, ngồi nói chuyện với hắn đã giết ba người tới đây như hắn rồi. Nhìn Hoàng Minh biểu hiện, Quách Võ nhếch miệng cười vô cùng quái dị. Hoàng Minh lại càng kinh hãi, suýt có ý định quay đầu bỏ chạy.
- Tiền bối, ta ta...
Hoàng Minh nói không nên lời. Quách Võ cười lớn ha hả rồi nói:
- Đúng là không có tiền đồ, nom cái vẻ kinh sợ của ngươi kìa...
Hoàng Minh thấy có chút khó tiếp nhận. Vô hình chung hắn đã coi lão già trước mặt là một lão quái vật chuyên giết người rồi. Không biết lão có ăn thịt người không? Hơn ngàn năm qua lão đã ăn gì để sống. Hoàng Minh càng nghĩ càng kinh hãi, chầm chậm lui về phía sau. Quách Võ nhin hắn mà lắc đầu, sau đó lại cất tiếng cười, đoạn nói:
- Tiểu tử, đừng có nghĩ xuyên tạc. Ngươi đã đến nơi đây, rốt cuộc vẫn phải trải qua khảo hạch. Không thể thoát ra được đâu.
Hoàng Minh nghe lão nói, da đầu có chút run lên, lắp bắp nói:
- Tiền bối, khảo hạch..khảo hạch thế nào?
Quách võ mỉm cười, bàn tay gầy guộc xơ xác của lão giơ lên. Ba ngón tay chỉ lên trên, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1463796/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.