Hoàng Minh theo Hàng Vô Ưu trở về Ngọn núi lớn nhất của Lưu Vân Tông, nằm ở chính giữa. Ngọn núi này rộng lớn vô cùng. Kiến trúc cũng vô cùng cổ kính, nhiều nơi có những tòa nhà cao lớn, nhiều nơi chỉ có những mái nhà tranh lúp xúp. Hiển nhiên đều tùy theo sở thích của từng người.
Hoàng Minh được dẫn vào phòng của Hàng Vô Ưu. Phòng của Hàng Vô Ưu không rộng, thậm chí có thể nói là bình thường.
- Ngồi đi!
Hàng Vô Ưu nói.
Hoàng Minh chậm rãi ngồi xuống ghế. Hàng Vô Ưu đi một vòng qua bàn rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
- Tông chủ, người là có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta sao?
Hoàng Minh cất tiếng hỏi. Ngay lập tức Hàng Vô Ưu hừ một tiếng nói:
- Ngươi hiện tại là đệ tử của ta, nào có đệ tử nào nói chuyện với sư phụ như vậy?
Hoàng Minh cười khổ, đúng vậy a. Hắn là quen thuộc tự do, hiện tại lòi ra một tên sư phụ. Cũng là nên nhập gia tùy tục rồi.
- Ào, Sư phụ à, phải chăng có pháp bảo hay võ kĩ nào muốn truyền cho ta đúng không?
Hoàng Minh lên tiếng, giọng có chút lươn lẹo. Hàng Vô Ưu không biểu hiện gì, chậm rãi nói.
- Ngươi ở tầng mười Tháp trận đã luyện được đan dược?
Hoàng Minh nghe hắn hỏi thì ồ lên một tiếng. Không nghĩ là Hàng Vô Ưu biết được. Chẳng lẽ hắn cũng đã đến qua. Hoàng Minh cũng không giấu giếm, gật đầu thừa nhận.
- Ngươi có cầm tại đây hay không?
Hàng Vô Ưu có chút kích động. Hoàng Minh hơi nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1463799/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.