Hoàng Minh ánh mắt hướng về phía ba con linh thú còn đang khổ sở nằm vật ở xa xa. Việt Anh thấy ánh mắt của hắn, liền lập tức xoay chuyển hệ thống. Ba con linh thú liền biến mất như chưa từng xuất hiện tại nơi này. Hoàng Minh cùng đám người đều kinh hãi. Việt Anh cười mà nói với hắn:
- Đệ để bọn chúng trở về đảo linh thú rồi. Triệu hồi đến thì lâu chứ quay về thì nhanh lắm!
Hoàng Minh gật gật đầu.
- Lão đại! Ngươi không sao chứ?
Hàn Tiên ánh mắt có chút lo lắng lên tiếng gọi Việt Anh. Việt Anh đang tươi cười với Hoàng Minh bỗng nhiên sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Hàn Tiên mà nói:
- Không có vấn đề gì, người nhà thôi!
Hàn Tiên trông thấy vẻ mặt của Việt Anh không những không sợ hãi mà còn cảm thấy vui mừng. Đây mới chính là lão đại của hắn chứ. Vẻ mặt tươi cười kia, bọn hắn có chút không thích ứng được. Nhưng mà, người nhà là sao? Không phải là khi nãy cả hai người bọn hắn còn đánh nhau thừa sống thiếu chết đấy chứ?
- Đại ca, tìm ngươi thật khổ, ta thật là ngươi hại chết mà!
Việt Anh có chút khổ não lên tiếng nói. Hoàng Minh vốn cũng không rõ chuyện gì, lên tiếng hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao mày lại tới được đây giống anh?
Đoàn người hơn hai mươi người không ngờ dung nhập lại một chỗ, cũng không nói mấy câu, toàn bộ bọn hắn đều lấy hai thiếu niên đi đầu làm chủ. Tất cả tiến vào không gian tầng thứ ba. Trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1463863/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.