Trung niên lực lưỡng kia hai mắt sáng rực, hai tay muốn đón lấy đám linh thạch kia thì một bàn tay nhỏ nhắn đẩy tay hắn ra, giọng của Diệp Bích vang lên:
- Hừ, một con yêu thú cấp ba mà lại có giá tới ba trăm hạ phẩm linh thạch, ngươi đây là há miệng hơi lớn rồi!
Trung niên kia có chút sững sờ. Đúng là giá tiền này hắn đã phóng đại. Thế nhưng thì sao chứ, rao giá trên trời, đó chính là quyền lợi của người bán mà. Thế nhưng hắn lại không dám nói gì, An Đàn thương hội thế lực là rất lớn, không phải một tên tán tu như hắn có thể trêu trọc. Vì thế đành cười giả lả mà nói:
- Ha ha, không phải, không phải, đây là....
Hoàng Minh lập tức giơ tay nói:
- Không cần, Diệp ca, ta mượn ngươi ba trăm hạ phẩm linh thạch này. Yêu thú này ta muốn, không cần trả giá!
Hoàng Minh nói xong, đi tới bên cái lồng sắt kia, nhanh chóng mở ra. Con ếch bên trong không hề có chút ngần ngại nào, một nhảy đã lao vào người Hoàng Minh. Nhanh chóng đứng trên vai hắn, vui vẻ liếm mặt hắn một cái, sau đó kêu lên mấy tiếng sung sướng.
Một màn này làm cho ba người đều giật mình. Thật khó có thể tin được, cả ba đều có cảm giác không chân thực chút nào. Diệp Bân lên tiếng hỏi:
- Hoàng đệ, ngươi và nó đã quen biết trước rồi sao?
Diệp Bích cùng trung niên kia cũng vô cùng bất ngờ. Nhất là trung niên kia. Khi hắn thấy con yêu thú quái lạ này. Cũng mất khá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1463905/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.